httt

linh_kc


Kim - TTLLTT

a man can do as he will, but not will as he will


Previous Entry Share Next Entry
làm từ thiện?
S
linh_kc
dạo gần đây, mọi người trở nên xôn xao vì một talk show trên truyền hình. tiếc là mình quá lười để theo dõi nên cũng chẳng thể phân định thực hư những điều mà mọi người xôn xao bàn tán đúng sai ra làm sao.
chỉ là mới đọc được 1 bài viết của tác giả Đoàn Minh Phượng về câu chuyện "Từ thiện" nên cũng muốn viết một vài điều về chủ đề này.
mình từng có cơ hội theo chân các vãi trong một ngôi chùa có tiếng ở HN đi làm từ thiện. lần đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.
nơi mình tới phát quà từ thiện là một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nằm ở ngoại thành HN. ở đây có khoảng hơn 20 em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 18. trung tâm không nhận trẻ nhỏ hơn vì ko có đủ khả năng nuôi dưỡng những em bé còn quá nhỏ như vậy. phần lớn kinh phí mà trung tâm có được đều đến từ các tổ chức thiện nguyện và những người dân xung quanh. người cho gạo người cho thịt, cho rau.

ngày hôm đó, những đứa trẻ ngồi đó chờ được phát quà. ngay ngắn. ngoan ngoãn. với nét mặt tỉnh bơ.
dường như chúng đã quá quen với tình cảnh này rồi. chẳng có đứa nào tỏ vẻ hồ hởi, phấn khích, và cũng chẳng đứa nào buồn bã hay tủi hờn. chúng gần như là thờ ơ với món quà nhận được.
chỉ có người lớn là hân hoan. người trao quà hân hoan. các cô giáo nhận quà cũng hân hoan.
buổi tặng quà kết thúc trong một bầu không khí hân hoan vui vẻ. các em nhỏ lục tục trở về với hoạt động của mình ngay sau khi chào tạm biệt, các cô giáo ra vẫy chào đến tận cổng, người trao quà vui vẻ lên xe ra về.

ko hiểu sao, mọi thứ ngày hôm đó đều khiến mình cảm thấy khó chịu.
sự nồng nhiệt đến mức xun xoe của các cô giáo.
thái độ của những người trao quà, dù có ân cần đến thế nào, thì trong mắt mình họ vẫn đầy vẻ trưởng giả, trịnh thượng. tất thảy hành động họ làm đều phô ra sự thương hại và sức mạnh vật chất mà họ có.
cái ánh mắt khinh khỉnh và thờ ơ của tụi nhỏ.
mình không thích cách người lớn xuýt xoa mỗi khi nói về tụi nhỏ.
tóm lại là mình ghét hết, ghét tất thảy mọi thứ ngày hôm đó.
lần đầu tiên mình nhận thức được rằng làm "Từ thiện" không phải là một việc đơn giản.

mấy năm sau, có cơ hội trở lại Sapa, lúc đi đường có nghe anh hướng dẫn viên khuyến cáo rằng tuyệt đối đừng có cho tiền người dân. ngay cả việc mua đồ thổ cẩm mà người dân bán cũng ko được khuyến khích. ko phải vì câu chuyện hàng rởm, hàng kém chất lượng. mà là vì việc cho tiền hay mua hàng sẽ tạo thành một thói quen không tốt cho người dân nơi đây. họ sẽ chỉ trông chờ vào các đoàn du lịch để kiếm tiền. họ sẽ chỉ đi mua thổ cẩm do Trung Quốc sản xuất để đem về bán cho khách du lịch. mà chút tiền kiếm được có lẽ cũng đổ hết vào rượu mà thôi. còn những thứ như bản sắc văn hóa, nếp nhà, ngành nông,... thì đều sẽ mất dần vì sự dễ dãi và vô tâm của khách du lịch.

như trong bài viết của mình, tác giả Đoàn Minh Phương cũng có đưa ra 1 ví dụ về "một tỉnh ở Phi châu, quần áo cũ từ thiện đã giết chết tất cả nông dân trồng bông vải, thợ dệt, thợ nhuộm và thợ may, người ta đi từ chỗ tuy nghèo có thể tự may quần áo mặc và có bán đi xa một ít, tới chỗ lệ thuộc hoàn toàn vào quần áo từ thiện và nhiều thứ khác"

giúp người đương nhiên là đúng. làm việc thiện thì lại càng đúng. vấn đề là làm như thế nào? đó là một câu hỏi khó mà mình biết là mình ko giải được. cách duy nhất mình có thể nghĩ ra đó chính là ủng hộ cho các tổ chức thiện nguyện dân sự.
bởi vì mình cho rằng "từ thiện" là một chủ đề nhạy cảm, cần phải tiến hành một cách cẩn trọng, thế nên cách tốt nhất là hãy để cho các tổ chức chuyện nghiệp thực hiện.
ừ thì cũng sẽ có những trường hợp chính các tổ chức thiện nguyện cũng ko tìm được cách làm sao cho đúng đắn, nhưng làm từ thiện thông qua các tổ chức thiện nguyện có một điểm tốt đó chính là bản thân mình sẽ ko phải trực tiếp đối mặt với những tình huống khó xử, nhạy cảm như cái hôm phát quà từ thiện. chí ít thì nó sẽ mang lại sự bình yên cho tâm hồn mình (xin thứ lỗi, mình là kẻ ích kỷ, nên cứ phải ưu tiên bản thân mình trước đã)


chưa xem talk show, nhưng nếu căn cứ vào những điều tiến sỹ Đặng Hoàng Giang viết mà mình có đọc được, thì mình tin là vị tiến sỹ ấy ko phải là 1 kẻ khờ nói sảng trên truyền hình.
xin phép được kết bài bằng một câu của tiến sỹ Đặng Hoàng Giang mà mình cảm thấy rất chí lý: "chúng ta nên từ bỏ tâm thế của người ban phát. Từ thiện là một quá trình hai chiều, cho và nhận. Mỗi người, dù nghèo tới đâu, cũng có cái để cho người khác, và mỗi người, dù đầy đủ tới đâu, cũng cần mở rộng mình để nhận."
Tags:

  • 1
Làm ss nhớ có lần ss đi đưa đồ quyên góp đến một nơi mà lúc đọc trên note ở fb, cứ tưởng chỗ đó tồi tàn thế nào nên cũng dốc lòng ra lựa đồ đẹp mang đến cho người ta. Đến nơi nhà 5 tầng cao to đẹp vãi lu, trông khang trang đẹp tuyệt vời, ss nhìn lại nhà mình mà tủi thân vô hạn. Mặt ngu nhìn xong ss vẫn lạch bạch chạy vào nhà vì được mời vào nhiệt tình quá. Vào nhà thì quản lý nhận đồ, rồi mời ngồi, biểu cảm trên mặt chuyển qua chế độ nghiêm trọng và u sầu, ss đứng dậy nói luôn:"Dạ em xin phép đi về". Hai chị quản lý chưng hửng luôn, còn chưa kịp kể khổ =))

Hì hì, dạo này chểnh mảng vào lj rồi ^^
Không biết ss kể em nghe chưa, 1 lần đi chợ, 1 người vô gia cư (homeless) hỏi xin tiền. ss vốn rất rất rất ít khi làm việc này, cộng thêm việc dùng thẻ, nên chỉ mỉm cười và nói xin lỗi ông ta. Nhưng sau đó ss rất bất ngờ khi ông ta đã cười lại và nói, "Thanks for your smile." (và đã 2 lần ss nhận được câu cám ơn như vậy từ 2 người homeless). Và họ đã dạy ss 2 điều, ngay cả khi mình không còn gì, thì mình vẫn có thể cho đi nụ cười. Và biết cảm ơn ngay cả khi mình không nhận được điều như mình muốn.

Với câu kết của em, ss rất ít dùng và không thích, cũng không dạy học trò mình từ 'give', ss thường dùng và dạy tụi nhỏ từ 'share'. Không hiểu sao, từ 'give' cho ss hình ảnh từ trên xuống, còn từ 'share' thì nó ngang hàng ^^.
Ông bà mình vẫn dạy, 'Của cho không bằng cách (và tâm thế) cho." ^^

Nói về ích kỷ thì ai cũng có, chỉ khác hình thức thôi ^^
Không phải tất cả, nhưng đa số mọi người vẫn mong - nghĩ làm việc tốt/từ thiện để tích đức, để bình an, để kiếp sau được tốt... nói chung là vẫn vì mình.
Hồi trước ss hay hỏi người bạn thân, có thể nào làm việc tốt như 1 người điên (xin lỗi), nghĩa là không vì điều gì cả, chỉ vì đó là điều nên làm và vì tương quan giữa con người với nhau. Và sau khi làm xong thì không còn nhớ mình đã làm gì. Lý tưởng hóa ^^

Edited at 2016-06-20 08:22 pm (UTC)

  • 1
?

Log in